Tâm sự chàng Síp pơ
Tâm sự của chàng Shipper (Síp pơ)

𝐓𝐀̂𝐌 𝐒𝐔̛̣ 𝐂𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐒𝐈́𝐏 𝐏𝐎̛ ![]()
Hôm đó, tui nhận đơn giao chai vang đỏ cho một chị khách ở khu khách sạn xịn. Đơn ghi chú: "Giao nhanh, đang cần gấp". Tui phi xe như bay, chai vang nằm gọn trong balo giữ nhiệt, thơm lừng mùi gỗ sồi dù chưa khui. Tới nơi, chị khách mở cửa phòng, xinh phải nói là "hết nước chấm". Váy lụa mỏng tang, tóc búi lơi, cười kiểu làm tui muốn quên đường về.
- Anh giao vang hả? Vào đi, để em xem hàng.
- Dạ, vang đây chị. Chai này ngon, uống là mê luôn – Tui vừa nói, vừa đặt chai lên bàn, mắt cố không liếc lung tung.
Chị cười, tự nhiên ngồi phịch xuống ghế, chỉ tay bảo tui ngồi cùng. Tui ngớ người, vì síp bơ đâu ngồi chill với khách bao giờ, nhưng thấy chị nhiệt tình quá, đành ngồi xuống, mông còn chưa kịp ấm thì chị hỏi:
- Anh này, anh đã bao giờ… "vui vẻ" với ai không phải người yêu chưa?
Tui giật mình, balo trên vai suýt rơi. Nghĩ bụng: "Ủa chị, hỏi gì mà thẳng như đường cao tốc thế?"
- Dạ, ý chị là… kiểu xã giao hả? – Tui đánh liều đáp.
- Không, thân mật luôn cơ. Nhưng xong rồi thì lại thành xã giao. – Chị nháy mắt, giọng ngọt như mía lùi
- Ờ… Thế sao mà thân mật được? – Tui giả vờ ngây thơ, trong đầu đã tưởng tượng đủ kịch bản..
Chị đứng phắt dậy, kéo tay tui: "Đứng lên, em chỉ cho!"
Tui hoảng, chai vang còn chưa kịp khui, tiền síp chưa thu mà chị đã kéo tui đứng phắt dậy, đẩy lên giường. Tui lắp bắp:
- Ê ê, chị ơi, đợi xíu! Tiền síp…
- Yên tâm, em có tiền mà – Chị cười, tay vẫn nắm chặt.
Tui nghĩ bụng, chắc chị này dân chơi thứ thiệt, vừa đẹp vừa chịu chi. Nhưng chị không lao vào tui như phim đâu. Chị bình tĩnh cởi áo khoác, bảo:
- Anh ngồi đó đi, em tắm cái đã. Mở chai vang ra uống trước đi nè.
Tui gật như gà mổ thóc, mở chai vang, rót ra ly, nhấp một ngụm mà lòng nôn nao. Nghĩ bụng: "Síp bơ gì mà đời lên hương thế này?"
Chị tắm xong, bước ra với khăn quấn ngang ngực, body chuẩn chỉnh, da trắng như sứ. Tui nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh: "Chị… chị uống vang không?"
- Anh tắm đi, rồi mình nói chuyện. – Chị cười, chỉ vào phòng tắm.
Tui phi vào tắm, trong đầu toàn sung sướng lãng mạn. Đang mở nước thì nghe tiếng nhạc vang lên, kiểu "Fly me to the moon" ngọt lịm. Phòng khách sạn bỗng như phim Hollywood, đèn vàng mờ ảo, mùi vang thoang thoảng.
Tui nghĩ, gặp đúng người vừa xinh vừa có gu, chắc kiếp trước tui cứu cả ngân hà. ![]()
- Chị ơi, lấy hộ em cái khăn tắm với! – Tui gọi, xong không thấy trả lời.
Mở hé cửa, tui tá hỏa. Chị biến mất. Trên giường chỉ có cái gối với tấm chăn cuộn lại. Nhìn quanh, chai vang cũng không còn, balo để góc phòng bị lục tung, điện thoại với ví tiền bốc hơi. Hóa ra chị chơi trò "trốn tìm", mà trốn luôn cả đồ của tui.
Tui đứng đó, ướt nhẹp, một tay che "bông súng", tay kia cầm cái khăn lau sàn, thầm chửi: "Đm, síp bơ méo gì mà síp cả đời vào drama thế này!"